Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng có tài nói dối rất giỏi. Anh ta thường xuyên nói dối nhưng nói khéo tới mức người dân trong làng ngoài bản ai cũng tin. Lâu dần thành quen, người trong làng gọi anh là Mán pẹ- thằng máu nói dối.
Ngày ấy, trong làng có đôi vợ chồng già vốn rất cẩn thận, luôn biết cân nhắc lời nói và không dễ tin lời người khác. Một hôm, thấy Mán pẹ đến chơi nhà, cụ ông liền thách đố: “Nghe người ta đồn mày nói dối giỏi lắm, hôm nay mày thử nói dối xem có làm cho tao tin mày được không?”
Nghe vậy, Mán pẹ không cần suy nghĩ mà nhanh trí đáp luôn: “Ông ạ! Hôm nay cháu bận lắm, không có thời gian nói dối với ông đâu”. “Mày bận cái gì”- Cụ ông hỏi. “Hôm nay cả làng đi ruốc cá suối. Họ bảo cháu đến rủ ông bà có ăn cá thì cùng đi bắt”- Mán pẹ bảo.“Có chứ”.
Cụ ông nghe thế nghĩ là thật liền trả lời và phấn khởi theo Mán pẹ đi bắt cá. Hai người đi được một đoạn khá xa, Mán pẹ dừng lại tỏ vẻ như chợt nhớ ra điều gì rồi bỗng hô lên: “Ấy chết, ông ơi! cháu bỏ quên cái vợt ở nhà ông mất rồi. Ông đứng đây chờ để cháu quay về lấy kẻo không có vợt mà bắt cá”
Nói rồi Mán pẹ quay đầu chạy một mạch về nhà ông cụ. Về đến nhà, Mán pẹ nói với cụ bà rằng cụ ông đã rơi vực chết đuối, cụ bà có thương thì đem cho cụ ông một cái chăn và một cái chiếu. Nói xong, Mán pẹ lại hớt hải chạy đi ngay tới gặp cụ ông. Vừa nhìn thấy cụ ông, Mán pẹ làm bộ la thất thanh: “Ới ông ơi! Bà ở nhà chẳng biết thế nào lại làm cháy nhà, ông về nhà ngay đi”. Nghe vậy, cụ ông liền lật đật chạy về. Còn cụ bà ngay sau khi nghe Mán pẹ nói cũng vội vàng ôm chăn, chiếu vừa khóc vừa chạy đi tìm ông. Hai ông bà gặp nhau trên đường, ông tưởng nhà cháy bà chỉ kịp ôm chăn chiếu để chạy, còn bà tưởng mình nghĩ đến ông nhiều hoa mắt, hai ông bà càng khóc to hơn. Đến khi bình tĩnh lại hỏi han đầu đuôi câu chuyện mới biết hóa ra cả hai đã bị Mán pẹ lừa.
Ông vãi (bố vợ) của Mán pẹ biết con rể là người có tài nhưng lại hay nói dối. Nhiều lần ông muốn tìm cách dạy cho nó một bài học để bỏ cái tật nói dối ấy đi. Ông vãi có một chiếc áo the rất đẹp, thường chỉ khi đi chơi ông mới mặc. Một hôm Mán pẹ đến chơi, ông mang chiếc áo ra thách: “Nếu đêm nay con rể lấy được thì bố sẽ cho luôn chiếc áo, bằng không từ nay phải bỏ tật dối người đi”. Đêm ấy, ông vãi lấy chiếc áo the mặc vào người rồi mới đi ngủ. Mán pẹ vào rình biết không thể cứ thế mà lấy được bèn tính mưu. Đợi ông vãi ngủ say, Mán pẹ lấy một quả chuối chín, bóp nát rồi khẽ đút vào khe háng của ông vãi. Làm xong, anh ra ngoài đứng đợi. Ông vãi tỉnh giấc tưởng mình ngủ say vãi cả ra quần, vội vàng cởi áo vắt trên thành giường để đi thay quần. Khi ông quay lại thì đã bị anh con rể lấy mất chiếc áo.
Mất chiếc áo quý lại không làm gì được anh con rể, ông vãi tức lắm đành tính kế để đợi một dịp khác. Hôm sau con rể tới chơi, ông vãi lại thách: “Nếu đêm nay con bắt được con lợn to ở trong chuồng, bố sẽ cho luôn, bằng không con phải trả lại chiếc áo và chừa tật nói dối”. Mán pẹ nghe vậy liền quay về nhà đan một chiếc lồng thật lớn để đi bắt lợn. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong ông vãi lấy một khúc gỗ, quấn chăn rồi đặt vào chỗ mình thường nằm. Ông vãi đem con lợn đi nhốt chỗ khác, còn ông mặc một bộ quần áo trắng giả làm con lợn chui vào nằm trong chuồng. Đến nửa đêm, biết anh con rể đến ông giả tiếng lợn thở phì phò. Đợi anh con rể lấy que chọc vào người, ông giả tiếng ụt ịt rồi từ từ bò vào chiếc lồng và nằm im trong đó. Mán pẹ tưởng mình đã bắt được lợn, mừng rỡ khiêng về nhà. Vừa về tới trước sân, Mán pẹ đã hô lớn: “Mọi người ơi! Có lợn rồi, chỉ chưa có rượu thôi!”. Ông vãi khi ấy ở trong lồng mới cất tiếng: “Con rể ơi! Không có rượu lại khiêng vãi tới làm gì”. Nghe tiếng bố vợ trong lồng, Mán pẹ tái mặt, vội vã mở lồng đỡ ông vãi ra ngoài. Cũng kể từ đó, Mán pẹ không còn đi nói dối, gạt người nữa.