Nguyễn Quang
Trong chúng ta chắc có nhiều người đã đi công tác hoặc du lịch ở thành phố Hạ Long, thành phố Đà Lạt, thị trấn Tam Đảo… đều nhận thấy nhà hàng, khách sạn, công sở, nhà ở của dân (gọi chung là nhà) theo đường đồng mức mà “leo” lên núi, nhà tầng tầng lớp lớp nhìn mới thấy sướng mắt làm sao. Còn ở thành phố Lai Châu cứ san gạt thoải mái, lấp ao hồ thoải mái để có mặt bằng làm nhà, vô hình chung đã phá hủy cân bằng sinh thái, gây úng lụt cục bộ, lở sập ta luy làm nhà đổ chết người, có gia đình cả nhà ra đi về cõi vĩnh hằng, thương lắm thay, buồn quá đỗi, vì sao mà nên thế? Gây nên những cái chết tang thương này trong đó có một phần trách nhiệm của những nhà quản lý đô thị và những nhà chuyên môn. Đã có không ít những cuộc hội thảo, những cuộc xét duyệt quy hoạch đô thị, đã có nhiều ý kiến “đưa nhà lên núi” và cả những nhà chuyên môn của Trung ương trong những dịp đi công tác ở Lai Châu tham gia ý kiến về đưa nhà lên núi, khách du lịch thăm Lai Châu cũng thấy ngạc nhiên mà thốt lên rằng “thành phố miền núi mà chả thấy nhà trên núi”.
Ở Lai Châu đã có một số công trình đưa nhà lên núi như trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Đài Phát thành- Truyền hình…nhưng mà san gạt nhiều quá! Các nhà trong phân khu chức năng đều ở trên một mặt bằng, làm giảm đi cái đẹp của thiết kế kiến trúc, mất đi tính sinh động và hài hòa với cảnh quan xung quanh.
Nhà trong rừng, rừng ở xung quanh nhà, đó là đặc điểm nổi trội của đô thị miền núi. Nếu thành phố Lai Châu được quy hoạch đô thị “đưa nhà lên núi” theo đường đồng mức thì đẹp lắm, mà chỉ có đưa nhà lên núi mới là một thành phố miền núi đích thực. Bạn cứ tưởng tượng mà xem vào mùa Đông và mùa Xuân khi mỗi sáng và những lúc chiều buông ta đi trên đường mà ngước nhìn lên núi ta thấy lấp ló sau những tán cây rừng xanh huyền ảo là mái nhà đỏ tươi với những làn mây trắng mỏng tang đang trôi nhè nhẹ qua mái nhà rồi luồn lách qua những tán lá rừng để về trời. Nhìn tổng thể đẹp như một bức tranh phong cảnh, chẳng khác gì chốn bồng lai của Tiên giới.
Với tâm nguyện của một nhà chuyên môn, yêu thành phố Lai Châu như quê hương thứ hai của mình,muốn nhắn gửi với những nhà quản lý thành phố, với những nhà quản lý kiến trúc- đô thị, hãy đưa nhà lên núi để thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại hai, một thành phố miền núi đẹp, có sức hấp dẫn, để đưa “du lịch về nguồn” ngày càng phát triển.