Thấm thoát mà đã tròn 40 năm Tạp chí Mỹ thuật (TCMT) của chúng ta. Một chặng đường lịch sử đáng nhớ của các tổng biên tập, biên tập viên, cộng tác viên tâm huyết và bạn đọc…
Tôi may mắn được biết và cộng tác với nhiều đời tổng biên tập: Huỳnh Văn Gấm, Mai Văn Hiến, Trần Đình Thọ, Nguyễn Quân, Dương Viên, Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Công Luận, Trương Hạnh, Trần Tuy, Nguyễn Hùng, Bích Ngân và Hoàng Anh. Mười hai tổng biên tập chia đều cho tám nhiệm kỳ. Các tổng biên tập đều có cách ứng xử nghệ thuật riêng theo từng thời kì lịch sử, ngày một trẻ và đẹp hơn. Có hẳn hai nữ tổng biên tập.
Nhìn chung nội dung tạp chí đều in đậm dấu ấn lịch sử dân tộc và thời đại. Phần nào đã đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ hội viên và công chúng yêu mỹ thuật. Một tạp chí chuyên ngành, chuyên sâu được như vậy là quý lắm rồi…
Dễ thấy nhất là hình thức cuốn tạp chí đã bắt nhịp được chất liệu và kĩ thuật in ấn theo từng thời kì lịch sử. Đã ba lần thay đổi khuôn khổ tạp chí ngày một lớn hơn, đẹp hơn. Nhất là trang bìa và các trang in tác phẩm đã biết khai thác chất liệu, kĩ thuật hiện đại. Giấy in các bài viết dày – trắng – mịn và đẹp hơn. Nói chung đẹp và dễ đọc hơn.
Quan trọng hơn là nội dung cuốn tạp chí. Theo tôi đã ngày một đề cập trúng và giải quyết tốt những bức xúc của đời sống mỹ thuật, cụ thể hơn các hoạt động của Hội chúng ta. Được như vậy có thể chấp nhận được?!
Tất nhiên cần phải không ngừng nâng cao chất lượng bài vở nhiều hơn nữa, nhạy cảm hơn với đời sống văn hóa – nghệ thuật trong và ngoài nước… mới mong đáp ứng được nhu cầu chính đáng của hội viên và bạn đọc.
Với tư cách là một thành viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội có nhiều cơ hội tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực và giải thưởng hàng năm của Hội. Nhất là có nhiều cơ hội được các đại hội cơ sở thường tổ chức đúng dịp TLMTKV tôi nhận được nhiều ý kiến trực tiếp của nhiều thế hệ hội viên và không ít các điện thoại chất vấn. Tất cả đều đặt ra một câu hỏi “Tạp chí của chúng ta là của cả nước hay của riêng Hà Nội?” chỉ thấy giới thiệu tác giả, tác phẩm Hà Nội. Còn các tác giả hội viên, vùng sâu, vùng xa nổi lên cùng với TLMTKV. Nhiều hội viên đã được giải khu vực nhiều lần và có người đã nhận được giải thưởng của hội…chưa thấy hiện diện trên tạp chí. Tôi nói ngay “Khổ nỗi” chưa có người viết tâm huyết và có nhiều cơ hội dự các TLMTKV, ít ra phải như tôi”.
Nhận thấy được trách nhiệm của mình. Nhất là đã có nhiều cơ hội cùng Ban chấp hành, Hội đồng nghệ thuật nhập cuộc thực sự nên tôi đã viết giới thiệu được mấy chục hội viên các địa phương cả nam lẫn nữ trên tạp chí của chúng ta. Tôi xin điểm các nữ hội viên tác giả được giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên mà tôi đã viết trên tạp chí: Phạm Thị Lan Hương (Bình Định), Chế Thị Kim Chung (Ninh Thuận), Nguyễn Thị Dư Dư (Đà Nẵng), Tôn Nữ Tuyết Mai và Phan Thị Tuyết (Huế), Hồ Thị Xuân Thu và Lê Nguyễn Thảo My (Gia Lai). Tất cả 7 nữ tác giả, hội viên đều là những tác giả được giải chắc chắn không phải để khoe mà để nói lên một điều: chưa có người viết là ngụy biện. Chúng ta có hẳn một chi hội Phê bình mỹ thuật (PBMT) với 35 hội viên ở Hà Nội. Không ít người có học hàm học vị. Hầu như chi hội PBMT của Hội mới đứng ở vòng ngoài TLMTKV, giải thưởng HMTVN hằng năm. Ngay triển lãm MTKV HN các triển lãm chuyên ngành hội họa, đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng… thi thoảng gặp một vài hội viên PBMT trong lễ khai mạc triển lãm rồi mất hút chưa thấy có bài. Không biết chủ tịnh hội, BCH chi hội PBMT có biết không?
Tôi biết chủ tịch Hội đã ưu ái chi hội PBMT hằng năm, tổ chức một chuyến xe đưa hội viên PBMT đi TLMTKV để dự lễ khai mạc, lễ trao giải, tọa đàm.. Theo tôi đi như vậy chỉ là đi chơi: “cưỡi ngựa xem hoa”… Chắc chắn khó đầu tư cho bài viết được.
Nên chăng hằng năm chúng ta cử hội viên PBMT viết bài cụ thể cho các TLMTKV, coi như là một hình thức đầu tư cho ngành PBMT… Tạo điều kiện cho họ nhập cuộc cùng với BTC, hội đồng nghệ thuật may ra mới có được bài viết. Khi viết về một tác giả còn phải trao đổi nghệ thuật trực tiếp cởi mở, may ra mới có bài viết tốt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo cho chi hội PBMT nhập cuộc trực tiếp với TLMTKV, giải thưởng hàng năm của Hội chúng ta. Một hoạt động “sống còn” của tổ chức hội ta.
Còn một cái được lớn nhất của Tạp chí Mỹ thuật là rất nhiều tác giả hội viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa đã nhiều lần khẳng định với tôi: “TCMT của chúng ta là “cầu nối” giữa hội và hội viên các địa phương. Chúng tôi mong đợi nhận TCMT thường xuyên. Mong được cập nhật nghệ thuật và thông tin hoạt động Hội”.
Còn một điều thú vị nữa. Với tư cách là người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho các thế hệ sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Khoảng 10 năm trở lại đây ngày càng nhiều sinh viên mỹ thuật đọc nhiều tạp chí mỹ thuật… còn hỏi tôi trên TCMT có bài viết về đề tài luận văn của em không? Nếu có thầy cho em mượn.
Tôi còn biết cụ thể một hội viên tác giả của một trường đại học mỹ thuật hẳn hoi đã đọc được một bài viết trên tạp chí mỹ thuật. Có hẳn một buổi trao đổi với tôi về đề tài luận văn thạc sĩ của mình, và đã tốt nghiệp thạc sĩ.
Cuối cùng tôi bất ngờ và ấn tượng tốt đẹp về cuốn tạp chí số xuân Đinh Dậu 2017 của chúng ta. Thấy được sự dày công của tổng biên tập, biên tập viên. Tìm được các nhà sưu tập mời viết bài và giới thiệu các sưu tập của mình. Nhà sưu tập Nguyễn Minh đã công bố ba tác phẩm bất hủ như tác phẩm “Em bé bên đầm sen” của Nguyễn Tường Lân; “Phong cảnh Yên Kỳ Sơn Tây” của Trần Đình Thọ, “Phong cảnh xứ Bắc” của Trần Phúc Duyên… với tôi những tác phẩm quý hiếm đó mới được nghe nói mà chưa được xem. Chắc không phải riêng tôi. Nhà sưu tập Nguyễn Bá Đạm còn viết một bài “Đức Minh nhà sưu tập nổi tiếng một thời” và giới thiệu được tác phẩm trong sưu tập của ông. Chưa hết nhà báo Phạm Công Luận đã sưu tầm một bài “Tranh tinh tướng họa của Hoàng Lập Ngôn” và giới thiệu được nhiều tác phẩm.
Tôi còn thích đặt tít và cách viết hai bài “Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ” của Hoàng Anh và bài “Những nghệ sĩ kì lạ, những câu chuyện kì lạ, những kỉ niệm kì lạ” của Quang Việt… đã buộc tôi lập tức phải đọc ngay. Chắc không phải riêng tôi. Từ cách đặt tít, cách viết bài thiên về cảm xúc, thiên về giai thoại dễ đọc và hấp dẫn.
Nói điều này về tạp chí số xuân Đinh Dậu kể trên, theo tôi, đây chính là bài học bổ ích từ thực tiễn sinh động của chúng ta, phải vận dụng ngay cho các tạp chí ra số tới.
Cuối cùng chân thành chúc TCMT của chúng ta phát triển ngày một phát triển bền vững. Đôi điều tâm sự thật lòng của một CTV, mong được đối thoại rộng rãi.